" Tớ phải đi! " Đột ngột gió lên tiếng.
" Cậu phải đi à?? Cậu đi đâu!?? " Chong chóng hỏi, trong hoảng loạn.
" Xa lắm, họ rủ tớ đi, các cơn gió khác!! Chúng tớ phải đi, vì sắp đến mùa khô rồi!! "
" Thật sao?? " Điều chong chóng lo sợ cuối cùng cũng tới.
" Cậu có về không!!? "
" Thế cậu có đợi không? " Gió hỏi lại.
" Tớ đợi. Chỉ cần cậu nói có về là tớ tin cậu có về!! " Chong chóng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có niềm tin tuyệt đối vào người khác.
" Ừh. Nếu cậu đợi thì tớ sẽ về!! " Gió đáp.
" Cậu sẽ về thật chứ?? Khi nào thì cậu về?? "
" Nhanh thôi, khoảng năm mười ngày gì đó!! " Gió trả lời. " Tin tớ nhé!? "
" Tớ tin cậu, cậu đi đi!! Tớ sẽ chờ!! Cậu sẽ về, sẽ mang cho tớ bông hoa màu tím chứ?? " Chong chóng nói, lòng lại nhen lên niềm hy vọng.
" Chắc chắn!! Hoa màu tím nhé!! " Gió khẽ cười.
Chong chóng không nói gì cả, chỉ biết lặng nhìn gió đi.
Rồi gió đi. Chong chóng ở lại và chờ đợi. Chờ mỏi mòn. Một ngày, hai ngày. Một tuần, hai tuần. Rồi một tháng, hai tháng. Gió vẫn không về. Chong chóng vẫn đợi. Chong chóng tin gió. Tin vào lời hứa của gió. Năm đó, khô hạn, nắng nóng. Trời lặng không chút gió. Mọi người đã đi đến vùng khác. Riêng chong chóng vẫn ở mãi nơi này. Chong chóng sợ nếu mình đi thì khi gió quay về sẽ không gặp. Chong chóng sợ không gặp được gió.
Cậu ấy sẽ về!!
Cậu ấy hứa rồi mà!! Cậu ấy bảo nếu mình đợi thì cậu ấy sẽ về!!
Mình phải tin vào cậu ấy!! Cậu ấy không lừa mình!! Cậu ấy không nói dối!!
Phải tin, ai nói gì mình mặc kệ!! Cậu ấy sẽ về!! Phải tin tưởng!! Phải tin. . .
Cứ thế, chong chóng đã đợi hơn mười năm!! Chong chóng vẫn cứ tin, chong chóng vẫn cứ đợi, chong chóng vẫn cứ hy vọng!! Màu vàng cam ngày xưa, giờ chỉ là một màu bàn bạc, màu của thời gian, màu của sự chờ đợi. Nhưng chong chóng vẫn đợi!!
ĐỂ ĐỌC TẬP 3......==> VÔ VƯỜN T/Y